Tự nhiên cô thấy miếng cơm trong miệng chát đắng, cô biết anh đang trách móc cô, nhưng biết làm gì hơn.
Rồi anh nói tiếp:
- Còn em nữa, chân em như vậy, bộ muốn anh ký vào tờ giấy đó thật hả?
- Dạ…em trả tự do cho anh, em không muốn anh phải khổ vì em nhiều nữa
- Thế anh ký rồi em sẽ ra sao, em suy nghĩ kỹ chưa?
- Rồi anh à!
- Không hối hận chứ?- anh ngừng đũa và hỏi.
- Thì em đã ký rồi, giờ chỉ còn anh quyết định thôi.
Anh rời bàn ăn, một lúc sau anh quay trở lại, trên tay anh cầm một con lật đật bằng gỗ, ngày xưa anh tặng cô, anh để con lật đật xuống bàn rồi đẩy nó ngã xuống, nó lại đứng bật dậy như chưa từng ngã, anh nói:
- Cuộc sống có đôi lúc làm chúng ta gục ngã, nhưng chúng ta phải biết cách đứng dậy em à, em tàn tật thì sao chứ, không đi được thì sao chứ, hãy để anh làm đôi chân cho em nhé, đừng có tự ti nữa.
Mắt cô bắt đầu nhòe đi vì những lời anh nói…
- Nhưng em….
- Không có nhưng nhị gì hết, em có nhớ những gì anh đã nói trong hôn lễ không, anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh, dù có chuyện gì xảy ra- anh nắm lấy tay cô- hãy để anh thực hiện điều đó em nhé, Anh Yêu Em!!!
Cô òa khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô:
- Em xin lỗi, em không bao giờ để anh phải buồn nữa đâu,e cũng yêu anh.
Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô:” Đừng khóc nữa, nước mắt hòa với cơm mặn lắm đó, em biết không hả?