- Nào! Kể cho chị về anh chàng Phong đó đi! Chàng hoàng tử nào lọt được vào mắt xanh Hân bà bà em chị đây? – Mỹ Yên hỏi em gái.
- Anh ấy là người đã cứu em. Hôm đó nếu không có anh ấy thì có lẽ em đã tiêu đời rồi. Có ba kẻ suýt giở trò đen tối với em đấy chị biết không? – Kể như đúng rồi.
- Thật sao? Chị mà biết ba thằng đấy là bọn nào, chị thề sẽ xé xác nó ra thành nghìn mảnh! Rồi sao? Vậy thôi hả?
- Không chỉ có thế. – Hân đưa ngón tay xoắn xoắn mái tóc ngượng ngùng rồi lôi trong cổ áo ra cái dây chuyền Phong tặng – Anh ấy đã tặng em cái này đó!
Mỹ Yên nhìn sợi dây chuyền, suýt xoa:
- Chà chà! Đẹp vậy nhỉ! TRỜI ƠI CHỊ THÍCH CÁI VÒNG NÀY!!! CHO CHỊ ĐÊ!
- Cái giề! Mơ ngủ hả chị gái?
- Thế nào? Vậy là thích hắn luôn đó hả?
- Em… Em không biết. Chỉ biết khi anh ấy đeo cho em chiếc vòng này, hơi thở của anh ấy rất ấm… tim em đập thình thịch luôn ý. Mặt thì nóng bừng. Mà trên mạng ghi đó là dấu hiệu thích một người mà… – Ngượng.
- ÔI MÁ ƠI! CON EM CON ĐÃ LỚN RỒI! CON EM CON ĐÃ BIẾT YÊU!
Ngày hôm đó, hai chị em Mỹ Yên, Mỹ Hân cùng về nhà bố mẹ. Họ cùng nhau ăn bữa tối thật vui vẻ, đầm ấm…
**
- Hơ ơiiiii! Ai gọi điện sớm này nhở? Sao lại có kẻ ĐÁNH THỨC HÂN BÀ BÀ KHỎI GIẤC MƠ NỮA???… ALÔ?
- Làm gì gào to thế hả? Khải Anh đây! Hôm nay đi chơi không?
- Đi chơi? Ôkê! Tớ rủ thêm bạn được không?
- Ờ… ai thế?
- Anh ấy là Phong, chắc là anh trai cậu cũng biết sơ sơ về người đó đó.
- Anh Lâm biết?… À… rồi rủ đi thêm người thêm vui. He he.
- Ôkê. Mà đi đâu thế?
- Đến một nơi chơi trò tìm kho báu. He he…
Khải Anh dường như đã đoán ra điều gì. Nếu như Hân đã muốn rủ thêm người đi, mà lại là “anh Phong” thì chứng tỏ người đó rất đặc biệt. Khải Anh bắt đầu đến “hiện trường” chuẩn bị trước…
Trong khi đó, Hân dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo cho mình. Cô mặc một chiếc áo phông xanh dương cùng với quần jean khoẻ khoắn, đeo một chiếc băng đô hồng thật dễ thương. Rồi cô gọi điện thoại cho Phong:
- Alo Hân à?
- Vâng! Hôm nay anh rảnh không?
- Hôm nay à?… Được. Anh rảnh. Sao thế?
- Bạn em rủ đi chơi, anh… đi cùng em được không?
- À… Anh rất sẵn lòng hộ tống cô nương.
… “Hu ruây” – Tú Phong reo thầm trong bụng. Thật không ngờ cũng có ngày Hân mở lời rủ anh đi chơi trước. Anh nghĩ có khi Hân đã đổ anh… phần nào. Vậy là Phong cứ cười sằng sặc rồi chạy đi thay quần áo. Đứng trước gương, Phong xoay mấy chục vòng, ngắm đi ngắm lại, có khi đã thay đến hơn 20 bộ quần áo, anh vẫn chưa ưng. Nhưng rồi…
- Hân à! Em sẽ đổ gục anh cho xem! Muah ha hah a!
Bây giờ trông anh ta… thế nào nhỉ? À… ừm… ĐẸP TROAI DỄ SỢ!!! Jean rách tả rách tơi, áo phông đỏ hồng lẫn lộn, đầu tóc thì bị vò rối bù vì… sướng. Đúng là người đẹp vì lụa. Bỗng… “cạch”…
- Ây da vú nuôi! Bà vào đây làm gì vậy? Con đang thay đồ mà! Bà thấy con mặc cái này nam tính hơn mọi ngày không? – Dơ cái bộ mặt rất chi là vênh…
- Sao không để ta chọn đồ cho như mọi khi?
- Bà à! Con tự chọn biết đâu đẹp hơn? Bà thấy con mặc kiểu này được không?
- À Phong này! Nhà mình bị chập điện rồi con?
- Ùi chập điện thì bà bảo ông quản gia sửa là được rồi. Bà, bộ này được chứ?
- Nhà có mỗi con là cái cột điện duy nhất đó!
Đang rất chi là vênh và hớn, biểu cảm trên mặt Phong thay đổi 180 độ… Méo xệch:
- Vú nuôi… Sao vậy? – Lại lè nhè như trẻ con.
- Đi đâu? Đi với ai mà thích tự chọn đồ?
- Con.. hì hì… con đi chơi với… bạn con.
- Bạn gái hả? Thế mà ta tưởng con chuẩn bị đi bán báo.
...