- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi! – Cô gái bị đánh ban nãy đưa tay ra trước mặt Hân cùng một nụ cười tươi.
- Không có gì đâu! Hôm nay mình tới đây để gặp một người bạn. Không ngờ thấy chuyện không hay đó xảy ra. Là tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Vì nhân viên trong nhà hàng này đã không đón tiếp khách cẩn thận. – Hân lịch sự đáp lại và cũng một nụ cười tươi dễ thương chết người.
- Ồ cậu cũng tới đây gặp bạn sao? Tôi cũng vậy. Tôi là Phạm Khải Anh. Rất vui được làm quen!
- Tôi cũng vậy. Tôi Hoàng Mỹ Hân. Rất vui được gặp!… Đợi đã… Sao cái tên cậu nghe quen quen… Khải Anh… Khải Lâm… Không lẽ…?
- Đúng rồi đấy! Thế là hai người biết mặt nhau rồi nhé! – Khải Lâm ở đâu chui vào chen giữa màn chào hỏi của hai cô gái.
- Ô vậy cậu là em gái anh Lâm?
- Cậu là cô bé hồn nhiên và dễ gần!
- Hồn nhiên? Dễ gần?
- À à không có gì đâu!! Đi đâu đó uống nước tìm hiểu nhau cái nhể! – Khải Lâm lần thứ hai chen vào.
- Ôkê – Hai cô bé cùng đồng thanh.
Rồi cả ba lên xe Khải Lâm, họ cùng nhau phi thẳng đến một quán cà phê nhỏ góc phố. Đó là một quán cà phê rất yên tĩnh, mặc dù cũng đang rất đông đó chứ. Quán có một cái sân khấu dành cho ca sĩ nghiệp dư đến đó hát, có một quầy bar nho nhỏ với rất nhiều loại rượu, và đương nhiên, mùi hương cà phê thì toả ra khắp nơi, thơm nức mũi. Trong quán trang trí rất dễ thương, trồng nhiều cây hoa phong lan, đặt nhiều cây cảnh, và mọi trang trí nội thấy đều bằng gỗ. Nhưng tất cả mọi người đến đây đều im lặng. Hân ngó quanh một lượt, thấy người thì cắm cúi đọc báo, người thì chống tay lên cằm mà quan sát từng giọt nâu đậm chảy trong fin, nhiều người khác thì chỉ đơn giản là ngồi một chỗ, ngắm nhìn những cây phong lan. Im lặng nhưng đây đâu phải là cảnh mang không khí yên bình? Có một sự nhàm chán kinh khủng. Khải Anh quay sang:
- Hai người có thấy chỗ này lạ không? Từ chủ quán đến nhân viên cho đến khách hàng, sao ai cũng im lặng thế nhỉ? Vào đó mà tươi cười nói chuyện liệu có lố quá không?
Khải Lâm cũng chần chờ:
- Nhưng suốt từ sáng tới giờ đã lượn mấy chỗ mà vẫn chưa được. Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi còn gì. Thôi cứ vào đi.
Và vả ba người trẻ tuổi bước vào quán. Tất cả mọi người trong quán vẫn nguyên tư thế cũ, chỉ có người phục vụ trẻ đi ra. Họ gọi ba tách cà phê và một ít đá. Khải Lâm dùng nguyên tách cà phê đen đặc đó cho lên miệng nhấm một ngụm. Khải Anh thì đổ chút sữa vào, quấy lên và nhâm nhi. Còn Hân, cô đã làm một trò mà ít ai tưởng tượng ra. Cô lấy một chút sữa vào một cái cốc cao, gọi thêm một ly vang chilê rồi đổ vào cốc sữa đó, bê cả tách cà phê dốc thẳng vào cái hỗn hợp quái dị kia, cho thêm ba viên đá nhỏ, dùng thìa khuấy lên cho tan sữa và… uống một cách ngon lành. Khải Lâm cùng Khải Anh trợn tròn mắt nhìn Hân như thể vừa trông thấy một người ngoài hành tinh đáp trúng ngay trước mặt họ.
- Khà! Quá tuyệt… Ơ… Hai người nhìn gì thế?
- Cậu… cậu vừa đổ… rượu… rượu vang vào cà phê…? – Khải Anh lắp bắp.
- Cô… cô bị… nóng… đầu hả… hả? – Khải Lâm cũng như gà mắc thóc.
- Đâu có. Thức uống này là sở thích của tớ đấy. Tớ còn thích cả trà sữa chân châu vị bạc hà, nhưng phải cho đá nhiều gấp đôi số đá bình thường mới đã. – Hân phồng má lên mà trả lời, trông cái mặt yêu muốn véo.
- Ôi trời ơi – Khải Anh đưa một tay lên véo má Hân – Yêu không chịu được. Mà… vị của cái món cậu vừa pha nó như nào vậy?
Hân bê cốc của mình kề vào miệng Khải Anh – Này cậu uống thử miếng đi, biết vị ngay mà. Hi hi – Lại cười cái nụ cười làm điêu đứng tim… bạn gái.
- Woa, cái vị hay hay anh ạ! Cậu thú vị thật đấy Hân! Đúng là ngon hơn cà phê sữa!
...