- Em là như thế đấy. Lần đầu tiên gặp em anh đã ấn tượng bởi vẻ ngây thơ, hồn nhiên của em. Em có biết là… trông em như vậy khiến cho ai cũng muốn che chở cho em mãi mãi không?
- Che chở?
- Giống như anh chẳng hạn. Anh rất muốn che chở cho em. Anh không dám hứa là mãi mãi. Nhưng tất cả đều là sự thật em à!
- Anh… anh muốn che chở cho em? Nhưng… tại sao vậy?
- Anh biết là em không hiểu mà! Đúng là cô bé ngốc! Gọi món đi em! Tất cả những món nào em thích! – Nở một nụ cười lịch lãm. Không biết khi nào anh mới nói thẳng cho Hân biết anh thích cô…
**
“Hắn ta là Tú Phong sao? Người đã cứu Hân khỏi ba lũ bặm trợn? Anh ta thích Hân thật lòng ư?”. Khải Lâm cứ nghĩ mãi từ hôm theo dõi Hân và Phong đi chơi với nhau. Ban đầu anh chỉ định theo dõi để bảo vệ cho Hân khỏi những kẻ lạ mặt như bố anh. Nhưng khi trông thấy những cử chỉ âu yếm mà Phong trao cho Hân, anh có cảm giác là lạ. Anh bỗng nhiên thấy ghét cái người tên Phong đó mà không biết lý do vì sao. Khi Phong áp má anh vào má Hân, Lâm đã thấy gáy lành lạnh rồi. “Tên Phong đã từng cứu Hân một lần, mình cũng đã cứu cô bé ấy một lần, không biết nếu như mình cũng làm vậy với Hân như tên Phong, thì cô ấy có đỏ mặt lên mà thẹn thùng như vậy không?” – Lâm thầm nghĩ. Rồi “Hay là Hân thích thằng cha Phong đó?” – nghĩ đến đây thì Lâm ngồi phắt dậy, vò đầu bứt tai, cảm thấy ngực nóng ran lên…
- Anh làm sao vậy? – Khải Anh vào trong phòng, thấy anh trai mình… có biểu hiện lạ thì lo lắng.
- Không có gì đâu! Cái đồ ngốc nghếch! – Mặt Lâm méo xệch vì cay cú với cái lí do chưa thể giải thích.
- Hả? Sao anh bảo em ngốc? ANH KHÙNG HẢ!!! – Khải Anh chống nạnh lên quát.
- À à không! Anh có bảo em đâu?
- Không thì anh đang nói ai vậy?
- Người bạn quí hoá của em ấy!
- Là… Mỹ Hân hả?
- Chứ còn gì nữa? Cái con bé ngốc nghếch!
- Sao? Cậu ấy có vấn đề gì à?
- Hầy dà! Thôi anh đi tắm đây!
Khải Anh nhìn theo anh trai mình ra khỏi phòng, bật cười sằng sặc. Không ngờ anh trai cô đã có cảm giác trước một cô gái. Khải Anh cười híp cả mắt, trong đầu đã vạch ra một kế hoạch vô cùng hay ho đậm chất nguy hiểm: “Để xem anh trai mình sẽ sống chết ra sao nếu như… Ha ha ha”.
**
Suốt mấy ngày nay Hân như người mất hồn, cứ đứng lên ngồi xuống, rồi lại nằm một chỗ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Có phải cô đã bị say nắng anh chàng Tú Phong rồi không? Từ nhỏ đến giờ, cô không biết thế nào là thích, là yêu. Cô chỉ biết người ta nói thích một người là tai với mặt sẽ đỏ bừng lên và tim thì đập thình thịch khi đối diện với người đó. Nhớ lại hôm đi chơi với Phong, mặt cô cũng nóng bừng, còn tim cô thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Không lẽ mình thích anh Phong rồi sao? – Mắt Hân long lanh. Hình như cô nàng đang lơ lửng trên chín tầng mây với cái cảnh tượng thì vô cùng là…
- Phải rồi! Và anh ấy giống như chàng hoàng tử mặc bộ vest trắng lịch lãm. Còn Hân thì là nàng công chúa kiều diễm trong chiếc váy hồng bồng bềnh, mái tóc xoã mềm mại hai bên vaaaaiiiii! – Ai vậy nhỉ?
- Đúng rồi! Và xung quanh có rất nhiều loài chim đang hót!!!
- Cầu vồng trên cao và mây đầy trờiiiiii!!!
- Đúng rồi! Và hoàng tử cùng công chúa nắm tay nhau…
- Phải đó nhưng rồi mụ phù thủy tới bắt cô công chúa đi…
- Vậy sao? Ôi… hoàng tử chạy theo, cầm kiếm chiến đấu với mụ phù thuỷ!
- Sấm chớp đùng đùng và hoàng tử đã bị thương…
- Ôi thật tội nghiệp!
- Rồi hoàng tử cũng chiến thắng mụ phù thuỷ! Khung cảnh lại trong xanh!!!
- Và hoàng tử cùng công chúa… ôi!!! – Trông cái mặt Hân đến khiếp.
- TỈNH DẬY ĐI!
...