– Ba con nhóc kiaaaaaaaaaaa. – Bun quay qua 3 người đang cười rũ rượi kia hét lên
– Hạ hỏa đi anh hai, không là không ai lấy anh đâu đấy, anh mà ế là em không lấy được chồng, em mà không lấy được chồng thì … – Nó lại dùng chiêu ngày xưa nó hay làm với anh mỗi khi nó làm chuyện gì có lỗi.
– Thôi, dừng lại ngay. Ngồi xuống anh hỏi. Mọi người nhìn cái gì, làm việc của mình đi – Bun ngắt bài diễn thuyết của nó và quay qua nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt lạnh lùng vốn có.
– Bun đây là ai vậy – Khi mọi người đã tản đi ai làm việc nấy lúc này những ngồi cùng với Bun mới hỏi.
– Đây là em gái tao – Anh nó nói với mấy người bạn của mình rồi quay qua bọn nó. – Còn đây là bạn của anh, đây là Jun học cùng anh và là hội phó khối Đại học, đây là Jin em trai Jun là học lớp 12, còn đây là Kin cũng học lớp 12 là hội trưởng khối THPT.
– Em chào các anh ạ – Tụi nó đồng thanh
– Umh chào các em, nghe Bun nói nhiều nay mới được diện kiến – Jun cười tươi nói
– Chắc anh Bun nói xấu gì tụi em ạ? – Bo
– Không nó chỉ nói cho bọn anh nghe những thành tích của bọn em khi nhỏ thôi – Jin vừa nói vừa cười khi nghĩ lại những chuyện đã được nghe và vừa được chứng kiến nãy giờ
– Vậy ah. Hì hì nói thế là bọn em biết như thế nào rồi anh Bun nhỉ – Bo nói nhưng mắt nhìn Bun hình viên đạn.
Trong khi các cô đang nói chuyện với nhau thì anh Bun nhà ta đang toát mồ hôi hột, các bạn của anh thì nhìn anh với ánh mắt chia buồn, Zin thì thương cho số phận của ông anh mình mà không biết phải làm gì được.
– Anh Bun. – Zin gọi
– Bun. – Jun gọi
– ANH BUNNNNNNNN. – Nó gọi
– Hả?…À ừ có gì vậy út. – Đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào nên khi nó hỏi anh không biết nó hỏi gì
– Không có gì cả, em chỉ muốn hỏi anh khi nói dối thì phải chịu phạt như thế nào ấy mà. – Nó vẫn nói thờ ơ
– …..- Bun không biết trả lời như thế nào
– Zin ơiiiiiiiiii. – Bo
– D…Dạ…ạ chị Bo gọi em có gì dạy không ạ? – Zin rụt rè trả lời
– Lúc nãy Chú Ba gọi lên phòng có gì không vậy? – Bo
– Dạ cũng không …, khoan đã, sao chị biết ba em gọi em lên có việc? – Zin đang nói thì giật mình
– Em hỏi Bi ấy. – Bo
Lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt vào cái người nãy giờ vẫn tự nhiên ăn uống đồ trên bàn như những truyện xảy ra xung quanh chẳng liên quan đển mình ấy.
– Sao mọi người nhìn em vậy? Mặt em dính gì à? – Bi đang ăn thấy mọi người nhìn mình thì ngẩng đầu lên hỏi
– Zin hỏi là sao chú Ba lại gọi nó lên trên phòng mà em lại biết. – Bo có ý tốt nhắc nhở
– Thì bình thường thôi mà, có gì đâu, em chỉ xin chú cho Zin sang nhà mình ở một thời gian thôi. – Nó bình thản trả lời
– KHÔNG BAO GIỜ. – Bun và Zin đồng thanh đáp làm cho Jun, Jin, Kin ngạc nhiên nhưng chúng nó thì như đã đoán trước được nên
– Không nên vội, nhóc có thể không sang nhưng toàn bộ tài khoản của nhóc chị đã quản lý rồi. Hơ hơ – Nó nói đồng thời rút ra cái thẻ tài khoản của Zin.
Lúc này Zin mới đưa tay vào túi áo của mình tìm nhưng không thấy ví đâu cả.
– Cậu tìm cái này ấy hả? – Mun cầm chiếc ví của Zin dơ ra trước mặt cậu
– Sao nó lại ở trong tay cậu? Mau trả lại cho tớ. – Zin vừa nói vừa đưa tay ra định lấy về
– Đâu dễ thế được, anh Bun sẽ cho cậu đáp án cậu muốn, anh Bun nhỉ. – Mun
– Chia buồn với nhóc rồi?. – Bun nói với giọng buồn
– Là sao em không hiểu ??????? – Cả bọn ngạc nhiên (trừ nó và Bo)
– Có gì lạ sao? – Mun
– Umh, là thế này, Mun nó có biệt tài là nhặt đồ của người khác rất nhanh mà không ai phát hiện ra? – Bun đơn giản hóa vấn đề giải thích cho mấy người kia
– Như thế này mà cậu bảo không lạ mới là lạ ấy. – Zin buồn so nói
– Cần gì phải buồn thế nhóc, chấp nhận số phận đi. – Bo