Phía bên trong căn biệt thự này thật tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên khiến anh buồn nôn. Bỗng nghe thấy tiếng động, anh nhanh chóng nấp vào sau một cái cột và chuẩn bị sẵn tư thế đánh, nhưng hoá ra… đó chỉ là mấy con chuột đuổi nhau. Bực bội, anh vẫn đứng yên đó, quan sát tổng thể xung quanh. Anh tính toán, nếu bị bắt gặp thì sẽ trốn ở ngóc ngách nào, ở đâu là góc chuẩn nhất để chiến đấu ít gây thương tích… Có lẽ những điều này anh đã được học quá kĩ ở lớp học võ. Quan sát xong, anh đi thật nhẹ và kiểm tra tất cả các phòng ở tầng một. Nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ tiếng động nào. Anh tiếp tục đi lên tầng hai. Mạng nhện giăng khắp nơi trên lan can, lại thêm ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ nhỏ từ tít trên cao, cảnh này không khác gì trong những bộ phim ma, khiến anh hơi rùng mình. Nhưng nghĩ đến Hân, anh gạt hết tất cả ra khỏi đầu, tiếp tục tìm kiếm.
**
Chói cô bé đang mềm nhũn như bún vào một chiếc ghế, kẻ lạ mặt kia chợt bỏ cái mũ lưỡi trai ra, để lộ ra khuôn mặt đầy sẹo dài, đôi mắt sắc đục ngầu và cái mép giật giật. Trông hắn ta thật là man rợ. Mục đích của hắn ta là gì? Hắn bê một xô nước lạnh buốt tạt vào mặt Hân, cô giật mình tỉnh dậy…
- Tỉnh rồi hả Hoàng Mỹ Hân?
- Chú là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra!
- Tao là ai à? Có nên hỏi bố mày không nhỉ?
- Chú… chú… muốn gì?
- Tao đã mất tất cả dưới tay bố mày. Hoàng Quốc Minh. Hà hà. Để xem ảnh con gái bị rạch mặt thì cảm giác thế nào nhé!
Hắn ta rút ra một con dao sắc, đưa lên miệng liếm một cái trước mặt Hân khiến cho cô run lên sợ hãi.
- Chú… Chú định rạch mặt tôi ư?
- Đúng thế! Nhưng trước tiên, để xem gân chân mày cứng như thế nào đã.
Nói rồi hắn trợn mắt lên, chăm chú vào cái cổ chân trắng trẻo của Hân. Hân đã sợ hãi, bật khóc thành tiếng, nhưng không hề van xin hắn ta một lời.
- Sao? Mày sợ hả? Mày sợ gì chứ? Ngày xưa bố mày lấy công ty của tao, hại tao bị quăng ra ngoài đường như một con chó. Tao bị bọn giang hồ rạch mặt đòi nợ đấy. Bây giờ tao lại đến đây đòi nợ bố mày. Ha ha. Thằng Hoàng này không sợ gì hết. Thậm trí giết mày, tao cũng không sợ. Nhưng mà, bây giờ, tao muốn tiền trước đã. Nên chưa thể giết mày được con ranh ạ!
- Chú… Aaaaaaaa
Hân hét lên vì tay Hoàng đã dơ cao dao lên và nhắm chúng cổ chân cô mà đâm. Nhưng không có cảm giác đau đớn gì cả thì đã… bụp bụp.
Khải Lâm xuất hiện, dùng những thế võ mình học được đánh cho tay Hoàng một trận tơi bời. Anh tung một cú đấm thẳng vào mặt lão Hoàng rồi móc một nhát vào giữa bụng làm cho hắn chao đảo ngã nhào xuống đất, vừa ôm bụng.
- Mày là thằng nào? Mày dám đánh tao?
- Sao tôi không dám? Để xem gân chân ông dày đến cỡ nào! – Lâm cười nhếch mép một cái rồi xông vào và… “rắc”.
Mỹ Hân vô cùng vui sướng khi Khải Lâm đã ở đây. Nhưng… cảnh vừa rồi thật là bạo lực.
Lâm không hề đâm dao vào cổ chân tay Hoàng mà dùng chuôi dao dập một cái thật mạnh vào mắt cá chân hắn. Xương chân hắn vỡ vụn mất rồi. Lão Hoàng có lẽ vì đau quá mà ngất ngay tại chỗ.
Chạy lại cởi chói cho Hân, Lâm vô cùng lo lắng, cứ lôi tay chân cô ra mà kiểm tra, miệng thì không ngừng:
- Cô có sao không thế? Hắn đã làm gì cô chưa? Hắn có chém cô không vậy?
- Ơ… Kh..ô..ng – Hân lắp bắp vì run sợ, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Ôi… vậy là may quá rồi. Tôi chỉ lo cô bị… – Nói đến đây thì anh ngập ngừng không nói nữa.
Lâm kéo Hân định chạy đi, nhưng chân cô cứ đờ lại một chỗ. Đúng là nhão như bún mất rồi. Lâm vội bế cô lên và chạy thật nhanh. Tựa vào ngực Lâm, Hân còn nghe nhịp tim đập vội, đưa hai tay quàng lấy cổ anh thật chặt… Nếu như không có anh hôm nay xuất hiện kịp thời… thì thực sự cô đã không thể sống xót nổi. Lâm cảm nhận được ngực áo mình ướt đẫm. Người con gái bé bỏng này, đã an toàn trong tay anh. Nhưng còn bố anh… Khi nào ông ta mới hành động?
...