**
Kính koong!
- Ai vậy? – Bà Lệ My chạy ra mở cửa – Cậu là ai? Ôi… Mỹ Hân, con tôi làm sao thế này? Anh ơi! Anh Minh! Con Hân nó sao thế này?
- Mẹ! Hu hu hu – Hân khóc ngon lành trong vòng tay mẹ.
Khải Lâm thì đứng đó, trên cánh tay còn ướt đẫm dòng máu. Ban nãy vì không cẩn thận, khi nghe tiếng khóc của Hân, anh đã vội vã chạy tới căn phòng đó và trượt chân ngã, tay bị cứa vào mảnh sắt đặt góc chân tường.
- Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? – Ông Minh nhìn Lâm dò xét.
- Hân bị bắt cóc thưa bác! Cháu đã có linh cảm không tốt nên kiểm tra định vị, thấy Hân ở một bãi đất trống ở ngoại thành thì lái xe đến đó ngay.
- Bắt cóc ư? Ai là người bắt cóc?
- Bố à! Chú ta nói tên là Hoàng. Chú ta nói bố đã lấy công ty của chú ta và đuổi chú ta ra đường. – Mãi lúc này Hân mới lên tiếng, cũng đã bớt sợ hơn.
Rồi nó để ý trên cánh tay Lâm còn dòng máu dài chưa khô, cô lắp bắp:
- Ôi mẹ ơi! Anh Lâm… Anh Lâm bị thương rồi mẹ! Nhanh lên! Anh ý chảy nhiều máu lắm! – Hân lo lắng.
Bà My chạy lấy hộp thuốc, băng bó lại cánh tay cho Lâm. Còn ông Minh thì chỉ im lặng, cái kẻ tên Hoàng đó… đúng là quá nguy hiểm.
Đọc tiếp Nếu cho em quay lại – chương 9