– Coi như mày may mắn !
– Ôi.. Chết tiệt…lũ chết tiệt… sao dám đánh mình như thế chứ ! – Nhi cô lồm cồm ngồi dậy… nó cố cựa quạy
Bên ngoài, một cô gái bước vào, hình như kô phải là một trong bọn ban nảy, cô gái chạy đến đỡ Bảo Nhi:
– Chị có sao kô ?
– K..kô sao ! – Nó có gượng nói – Chị? – Nó sực nhớ – Chị ?? chị gì cơ ? – Nó to mắt nhìn cô gái
– Em là học sinh năm đầu của trường, em là Anh Thy !
– Cảm ơn em.. cứu chị.. !
– Đi thôi… kô tụi nó biết bị lừa sẽ quay lại ! – Thy cố đỡ Nhi ngồi dậy
Chợt từ đầu ở ngoài một thằng con trai chạy xong vào đẩy Thy ra và đỡ lấy Bảo Nhi:
– Anh.. anh làm gì vậy ? – Thy
– Cô ta là bạn anh ! – Chàng trai
– Ò – Thy
– Hả ? – Nhi chợt thấy thằng con trai đang đỡ nó
– Hả ? – Nhi ngước mặt lên nhìn thằng con trai đang đỡ nó, trong lòng nó luôn mong muốn đó là …Duy- ( Là Duy ?)
Nhưng nó chợt thét lên:
– AAAAAAAAA! Tha…t..thái..Thái Anh! – Nó xô Thái Anh ra
– Chị à.. sao vậy ? – Anh Thy chạy tới đỡ Nhi
– Cậu…- Nó đứng kô vững , nhưng cố chỉ tay về Thái Anh – Sao lại ở đây ?
– Chẳng phải cậu kêu cứu à ? – Thái Anh đứng khoanh tay lại làm giá
– Ôi trời, đồ chết tiệt – Nhi bầm bầm khi nhìn thấy thái độ của anh chàng – ( cái thằng điên này !)
– Nhìn cậu la to thế chắc kô sao rồi ! – Thái Anh mỉm cười – Đi thôi ! – Thái Anh nắm tay Anh Thy đi mất
– Cái đồ chết tiệt…Hai người đó đang làm trò gì chứ ! – Bảo Nhi bực bội cố gắn cuối xuống nhặt lại balo và trở về lớp.
Khi ở lớp, nó nằm dài ra bàn như là ” động vật kô xương sống ” vậy. Trong suốt tiết học nó chỉ ghi ghi và chép chép, mà chẳng để tâm nghe bài giảng. Bảo Nhi vốn là vậy, khi cần nó sẽ tìm thằng lớp trưởng ” kute” để nhờ thằng nhóc giảng lại baì, nhờ cái đâù có chút ” chất xám ” nên nó nhận đc danh hiệu hs Khá là chuyện thường.
Chuông reo báo hiệu tan trường, nó cố thu xếp tập vở dù tay còn hơi đau, vì khi bị đánh nó cố lấy tay đỡ lấy gương mặt nên mới khổ như vậy.
– Ôi! đau quá đi mất – Nó rên rĩ
Bỏng một đứa con trai trong lớp đang đi ra thì khựng lại hỏi thăm:
– Cậu sao thế ? –
– Kô có gì đâu ! – Nhi lắc đầu
Khi thấy Linh ( cô bạn lớp phó ) đi ngang qua, nó chợt nhớ và gọi:
– Linh à … –
Linh dừng lại:
– Gì vậy ?
– Có thể ình mượn.. mượn áo khoát kô ? – Nó nài nĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Linh gật đầu:
– Ừ
Con bé vội mặc áo khoát có cái nón kéo xuống , mặt đeo khẩu trang mắt kính đen , trong chẳng khác ninja .
Nó cố lườm lườm đi đến nhà xe, tránh bị cô ả Tố Trinh phát hiện. Sau khi ra khỏi trường, nó thở phào bỏ khẩu trang và kính ra, vừa dắt xe nó vừa lầm bầm rủa thằng Duy:
– Đồ chết bầm! Nếu mày hok xuất hiện thì chị đâu có như vầy chứ…! Đúng là đồ quái đảng… con gái tỏ tình thì kô thích thì nói là kô thích, chẳng nói chẳng rành phan ột câu là mình bị ” hâm “, đồ heo… ******… đồ gia súc… Chắc chắn hắn là gay rồi, con gái tỏ tình mà còn chữi lại.. cái thằng hâm… – Nó cứ rủa như thế.
Đi đc một đoạn thấy một chiếc xe bán món kẹo bông mà nó thích, Bảo Nhi liền đi đến :
– Chà.. còn 1 cây à.. ? – Nó thầm nghĩ…
– Chú ơi… – Con bé định nói thì
– Bán cho cháu cây kẹo đó ! – Tiếng một thằng con trai. Bảo Nhi bực bội , quay ra xem thằng chết tiệt nào dám dành kẹo của nó:
– Cái đó tôi… – Nó to mắt, vội bụm miệng lại. Đó là thằng Duy trên chiếc xe đạp , phía sau nó là một cô bé rất dễ thương, chắc hẳn là bạn gái của nó:
...