– Vậy là.. ?
– Giỏi ạ ! – Thy cười, câu nói khiến Nhi bất ngờ, ở cấp 3, tìm đc danh hiệu hs giỏi kô hề dễ.
Đc một lát, Nhi lại hỏi tiếp, dù hơi do dự:
– À ừ…hm…
– ???
– Lớp em có ai tên..tên Duy kô ?
– à? Khánh Duy hay Minh Duy ? Lớp em có 2 Duy lận đó – Thy
– Minh… Duy… – Nhi cố rặng 2 từ ” Minh Duy “
– Có – Câu trả lời khiến Nhi sửng sốt – Sao chị biết Duy vậy ?
– À, chỉ là nghe đồn là Hot Boy của trường thôi mà !
– À, vậy à! Duy thì em công nhận bạn ấy rất ” kute” , hôm sáng em còn mới thấy nó chở con nhỏ xinh ơi là xinh đi chơi nè!
– Vậy à…?
– Nhưng mà gia cảnh Duy thì tội nghiệp lắm, bô mẹ thì ly dị..
– Sao ?
– … Duy sống cùng bà ngoại đấy chị ạ !
– Vậy…vậy ư ? – dường như lòng Nhi như thắt lại khi nghe đến đấy…
Nó lặng thinh, rồi lại tự cóc đầu mình:
– Mình sao thế này..! Mình đang thương hại thằng nhóc đó sao ? – Nó lầm bầm, khiến Anh Thy khó hiểu và trừng mắt nhìn nó:
– Chị sao vậy? Sao lại tự cóc đầu mình thế ?
– À! kô…chỉ là.. ừ à…
– ??
– Kô có gì, chuyện vặt mà… chỉ là..em noi gia cảnh của Duy giống một người bạn của chị, mà chị kô thể giúp đc gì nhiều cho bạn ấy nên… – Nhi cười
– À! Duy cũng hay đến đây lắm !
– Hả ? – Nhi giật mình – Ở đây à? Nhưng nhìn vậy giá mỗi ly trà sữa chắc cũng kô rẽ đâu
– Xời, chị sao lo cho hắn thế, cái đó miễn sao nó có tiền trả là đc rồi
– Ừ – Nhi gật đầu – ( Mình sao hay lo chuyện bao đồng thế nhĩ… )
– Bạn gái hắn giàu lắm – Anh Thy ghé sát tai của Bảo Nhi
– Hả ? – Vì kô để ý nên cô nàng ngớ mặt ra
– Kô có gì ! – Thy lắc đầu
Nhi sực nhớ và nhìn đồng hồ treo trên tường đã 8h
– Ôi, chị phải về..
– Sao sớm vậy chị, mới 8h mà
– Kô đc, bố mẹ chị quy định 8h phải có mặt ở nhà
– Vậy à ? Để em tính tiền! – Anh Thy đi lại quày tính tiền
– 100k ạ ! – Cô nhân viên
– What? 2 ly trà sữa 2 ly nước trà lạnh mà 100k – Nhi ngạc nhiên
Anh Thy tính tiền xong thì quay lại nhìn Nhi mỉm cười như có ý gì đó.
Sau đó 2 cô bé cùng đi xuống bậc thang để xuống đất , đến tầng 1 thì Nhi và Thy bất ngờ thấy Duy và bạn gái đang đi lên, Nhi trố mắt nhìn Duy, Anh Thy chạy nhanh xuống chổ Duy:
– Trời, chở bạn gái đi uống trà sữa à ? –
– Ừ, rồi sao! Đỡ hơn mấy người tới giờ còn ế!
– Trai đeo nườm nượp mà chị kô chịu đấy cưng ạ! – Anh Thy đùa
– Trong họ cũng thân nhau ghê! – Nhi thầm nghĩ
– Chị Nhi, đi nhanh lên…sao đứng đó ! – Anh Thy la lên, Duy nghe xong thì ngẫn mặt lên nhìn Nhi, làm Nhi bối rối nhìn chỗ khác rồi vụt đi. Trong ánh mắt đó, rất khó diễn tả, thật xa lạ… thật lạnh lùng hay gần gũi… ấm áp.
Trong lòng Thái Bảo Nhi lại có 1 ánh nhìn khác về Hoàng Minh Duy… Đó có phải lòng thương hại..?
————-
Trên đường Anh Thy chở Nhi về:
– À… quên mất !
– Gì vậy chị ?
– Thái Anh, cái người hồi sáng ấy… là gì của em vậy? Trong hai người như đã biết từ trước
– À! Là anh họ của em đấy mà
– Sao.. Anh họ à… ? – Nhi – Thú vị nhĩ
– Vâng!
Chương Ngoại truyện 1
Trở lại thời gian trước khi Bảo Nhi học lớp 12, nói chính xác hơn là lúc Bảo Nhi vẫn còn đang thích thầm Duy.
Nó vốn là một con bé ngoan hiền đúng nghĩa, tính luôn thẳng thắng, nghĩ gì nói đó.
Bảo Nhi hay sang( đúng hơn là trốn) tiệm nét gần nhà để online khi nó buồn, và trong một lần nọ, nó đã nhìn thấy một ” anh chàng” rất dễ thương( Duy), gương mặt cực kỳ ” baby”, nhìn cậu ta kô như lũ con trai trong tiệm, cứ hay tuơm tướp tươm tướp, hắn trong có vẻ hiền luôn gương mặt ” baby “=> Bảo Nhi đã trúng phải tiếng sét ái tình: ” Thình thịch! thình thịch ” ( tim nó đập loạn xạ).
...