– Lần.. đầu tiên mình thấy 1 thằng con trai đẹp như vậy… – Nó vừa online vừa hay nhìn lén thằng nhóc.
Cứ thế lúc nào nó cũng hay ” trốn ” sang tiệm nét ấy chơi, có lần nó bị bố mẹ mắn vì tội trốn nhà.
Nhìn thằng nhóc chẳng để ý gì nó, nhưng nó chẳng quang tâm, đến khi nó đọc một bài viết, trong đó ghi :” Thích người ta thì nói ra, chứ đợi người ta đi rồi mới ngồi đó mà khóc. Thà nói ra, người ta thích mình hay kô thì tùy người ta, nhưng nói ra cho nhẹ lòng “.
Ban đầu nó định kô nói, nhưng khi đọc xong bài viết đó, nó đã hạ quyết tâm nói ra và nó đã nghĩ sẽ xẩy ra 2 tình huống:
1. Hắn kô thích mình, thì mình có thể làm bạn bình thường
2. Nếu hắn thích mình, thì… VERRY GOOD
Nhưng cả 2 đều kô như nó hình dung, một hôm chẳng biết nó tìm đc nick chat của thằng nhóc bằng cách nào .
Nhóc(Duy): Sao bạn biết nick mình ?
Búp Bê( Nhi): mình hỏi người ta.
Nhóc: Vậy à
Búp bê: bạn tên gì ?
Nhóc: Duy, còn bạn
Búp bê: Bảo Nhi, bạn nhiu tuổi
Nhóc : 15, còn bạn
Búp bê : Hả…Mình..17 ^^ hơn 2 tuổi rùi
Nhóc: đâu có gì đâu
Búp bê: Bạn học trường nào ?
Nhóc: THCS An Long ( tên này tự nghĩ )
Búp bê: mình có chuyện muốn nói
Nhóc : chuyện gì ?
Búp bê: có lẽ…mình đã thích bạn ròi
Nhóc: ạc ! Bạn biết mình à ?
Búp bê: ừ !
Nhóc: Tại sao bạn thích mình ?
Búp bê : bởi vì…bạn dễ thương giống hot boy mr Ellen vậy
Nhóc: ???
Búp bê: trên avatar mình ý
Nhóc: ( Duy nhìn lên avatar của Nhi) Trời… làm gì có, mình đâu có đẹp như vậy đâu ^^
Búp bê : thật mà
Nhóc: bạn là ai, sao mình kô biết bạn
Búp bê: mình hay qua tiệm net này chơi lắm… mình đang ngồi phía sau bạn nè ^^!
Duy nghe xong chợt quay ra sau, đang sau là Nhi cung quay lai nhìn Duy và để tay hình chữ V nhìn Duy cười.
Thằng nhóc quay lại, im ru :
Nhóc: Là nó…cái con nhỏ này
Búp bê : What ?? ( kô ngờ đối với Duy… Nhi chỉ có từ ” nó ” trong Duy mà thôi)
Nhóc: Khùng à….! có hâm kô vậy…?
Duy bật dậy tắt nick chat rồi đi tính tiền, làm Nhi ngơ ngác…
– Sao hắn lại đối xử với mình như vậy chứ….Đang ghét! – Nhi như muốn độn thổ khi bị Duy đối xử như thế
Một hồi sau Nhi cũng nghĩ, nó bước ra khỏi tiệm.
Về nhà còn bị bố mẹ mắn ột trận và cấm luôn kô đc đi đâu khi chưa xin phép..
Kết thúc phần ngoại truyện
Đến nhà, Bảo Nhi và Thy chào tạm biệt nhau.
Bảo Nhi vội chạy thật nhanh vào nhà mong rằng còn kịp. Vừa đặt chân xuống:
– BẢO NHI ! – Bố của Nhi đang ngồi ở gian phòng khách
Nó giật mình đi đến:
– Dạ… – nó run run
– Con đi đâu mà kô xin phép bố mẹ hả ?
– Con..Tại bố mẹ đi vắng nên con…
– Sao con kô xin trước hả? Con gái con gứa mà đi chơi tối vậy à ?
– Mới có 8h30 mà bố!
– Còn trả treo à ? –
– Thôi đi bố nó…Con bé biết lỗi rồi mà – Mẹ của Nhi từ bếp đi lên
– Dạ… chỉ tại có bạn đột xuất rũ đi uống nước, nên con…
– Đc rồi bố nó… – Mẹ của Nhi
Và cuối cùng bố của Nhi cũng bỏ qua cho con bé.
——————
” RENG ! RENG ! RENG “
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, Bảo Nhi giật mình thức giấc quơ tay xuống dưới gói nằm lấy cái đồng hồ ra, nó dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ :
– 6h30 ? HẢ 6h30 – nó phát hoảng – Chết cha, trễ rồi
...